Trang Chủ / Vợ đẹp con ngoan, tôi vẫn cứ ngoại tình

Vợ đẹp con ngoan, tôi vẫn cứ ngoại tình

Cuộc sống hiện tại của tôi, mọi thứ có thể nói là thỏa mãn và hài lòng, không có gì phàn nàn hay lấy cớ này nọ để hợp pháp hóa cho những mối quan hệ ngoài luồng cả. Thế nhưng, khốn thay! Tôi lại ngoại tình.

Tôi là một người đàn ông 32 tuổi, đã lập gia đình và có một cô con gái nhỏ. Vợ tôi đẹp, khéo léo và yêu gia đình còn tôi hiện là trưởng phòng Nội dung của một công ty truyền thông. Cuộc sống hiện tại của tôi, mọi thứ có thể nói là thỏa mãn và hài lòng, không có gì phàn nàn hay lấy cớ này nọ để hợp pháp hóa cho những mối quan hệ ngoài luồng cả. Thế nhưng, khốn thay! Tôi lại ngoại tình.

Tôi và vợ đã có một mối tình đẹp rồi mới đi đến hôn nhân, cô con gái nhỏ ra đời trong niềm vui của hai bên nội ngoại, thời điểm đó tôi cũng vừa được thăng chức, cuộc sống tưởng cứ êm đềm thế là đã đủ hạnh phúc lắm rồi, tôi đã từng nghĩ vậy cho đến khi tôi gặp cô ta-người đàn bà khiến tôi vừa yêu vừa hận.

Cô ta mới được nhận vào công ty tôi làm việc chưa lâu. Ban đầu tôi không chú ý lắm vì thời điểm đó có quá nhiều nhân viên mới cùng vào công ty làm việc. Tình cờ một hôm đi chung thang máy, cô ta chủ động chào tôi trước, tôi mới để ý đến cô ta.

Cô ta có vẻ bề ngoài rất thu hút, nhất là đôi mắt nhìn như thấu tim gan người khác, và một bờ môi đẹp, da trắng mịn và giọng nói thanh-một người đàn bà đẹp dễ khiến đàn ông nảy sinh ham muốn chiếm hữu, tôi cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình.

Cô ta ngồi đối diện cửa ra vào phòng tôi, tôi chỉ cẩn ngẩng mặt lên là có thể nhìn thấy cô ta. Thật lạ lùng, lần nào tôi tình cờ ngẩng mặt lên là chạm phải ánh mắt của cô ta nhìn tôi thật lâu và khóe miệng hơi nhếch lên thật khó hiểu. Và tôi bị cô ta thu hút.

Cô ta làm kinh doanh truyền thông, còn tôi thì có nghiệp vụ về vấn đề đó nên thi thoảng cô ta hay nhờ tôi giúp đỡ chuyên môn này kia, mỗi khi đến gần cô ta thường đứng sát vào người tôi, mùi nước hoa thoang thoảng của cô ta khiến người khác mất bình tĩnh, cách nói chuyện đầy hàm ý của cô ta khiến tôi nghĩ rằng cô ta đang muốn quyến rũ tôi, tự dưng tôi không muốn chống lại điều đó dù biết mình đã bắt đầu sai lầm.

Tôi chủ động lấy số điện thoại và rủ cô ta đi chơi, cô ta đồng ý. Chúng tôi “lên giường” với nhau không lâu sau đó, cô ta có kĩ năng ân ái tuyệt vời và điều đó khiến tôi càng ngày càng lúc sâu vào mối quan hệ ấy, mặc dù cô ta đã nói thẳng với tôi rằng cô ta chỉ muốn vui vẻ chứ không muốn phá vỡ gia đình tôi. Tôi cũng từng nghĩ rằng mình sẽ chủ động chấm dứt mối quan hệ vụng trộm này nhưng sự thật không đơn giản đến thế.

Tôi nghĩ đến cô ta hàng ngày hàng giờ, dù nằm bên vợ hay kể cả khi “yêu” tôi vẫn bị cô ta ám ảnh. Tôi lấy cớ này cớ nọ vì công việc để đi ra ngoài gặp cô ta, yêu đương với cô ta cho thỏa nhớ nhung. Đôi khi tĩnh trí, tôi nghĩ mình đã đánh rơi lòng tự trọng và khả năng kìm chế của mình chăng? Hay là tôi đã yêu cô ta thật sự?

Tôi muốn đến công ty thật sớm để được nhìn thấy cô ta, nếu cô ta vui vẻ cười đùa với người đàn ông khác dù là đồng nghiệp cũng khiến tôi cảm thấy trong lòng rất khó chịu, tôi nghĩ đó là sự ghen tuông. Tôi thực sự muốn cô ta thuộc về tôi.

Tôi chủ động liên lạc với cô ta ngày càng nhiều, việc nhà trở nên xao lãng hơn và vợ tôi đã linh cảm tôi thay đổi. Tôi cố giấu giếm cảm xúc của mình nhưng vẫn không thể qua mặt được vợ tôi, cô ấy biết tôi ngoại tình khi xem tin nhắn của tôi. Vợ tôi đã rất thất vọng về tôi, cô ấy bế con về nhà ngoại từ hôm ấy. Tôi xin lỗi và muốn làm lại nhưng vợ tôi không đồng ý, có lẽ cô ấy đã quá sốc khi biết tôi có người đàn bà khác.

Thú thực, mặc dù biết mình đã sai, đã phản bội lại vợ nhưng trái tim tôi không thể ngừng nhớ đến cô ta. Vợ tôi hình như đã gặp cô ta nói chuyện nên tôi thấy cô ta lảng tránh mấy ngày sau đó rồi nghỉ việc. Điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, đến tận nhà cũng không mở cửa. Tôi như rơi xuống hố sâu khi không được gặp cô ta.

Cho đến khi cô ta gặp mặt tôi, nói những lời phũ phàng rằng chỉ giả vờ quyến rũ tôi xem tôi thế nào? Rằng tôi không đáng để cô ta bận tâm, rằng trò chơi kết thúc… thì tôi thấy đau đớn và cảm giác mất mát trào dâng. Tôi thực sự yêu cô ta mất rồi. Và tôi, mất hết lý trí, điên cuồng tìm mọi cách gặp cô ta. Tôi như bị bùa ngải, mơ màng không thoát ra nổi mặc dù muốn quay lại ngày xưa, hạnh phúc giản dị bên vợ đẹp, con ngoan.

Tôi biết người đàn bà đó chỉ coi tôi như trò vui nhưng tôi không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về cô ta? Chưa bao giờ tôi cần một lời khuyên chân thành như lúc này.

Bình Luận