Trang Chủ / “Tôi vừa bị đá anh có muốn ngủ với gái trinh không tôi cho anh hết đấy”

“Tôi vừa bị đá anh có muốn ngủ với gái trinh không tôi cho anh hết đấy”

Em lè nhè rượu: “Thân tôi đây anh muốn làm gì thì làm đi, chuẩn gái trinh đấy”. Kết quả hôm đó em ngủ lại quán anh bán bún đậu thật và rồi…

Có ai 30 còn ế như tôi không, ngày mới lớn mẹ dặn: “Con gái con đứa lo học hành đi, đừng có yêu đương hay cho thằng nào cầm tay to bụng có ngày đấy”. Ngày đó ngây thơ cứ nghĩ cầm tay là to bụng thật, nên suốt quãng thời gian đi học tôi chẳng yêu ai, ăn rồi cứ như con mọt sách.

Lên đại học ý thức được mẹ nói sai nhưng vẫn tôi vẫn quyết giữ gìn, yêu ai cũng rất trong sáng. Tôi cứ nghĩ như vậy tình yêu sẽ bền ai dè các anh yêu 1 thời gian không xơ múi được gì nên bỏ đi hết. Lúc đó tôi nghĩ đàn ông là lũ khốn nạn, yêu nhau vì sinh lý thật đáng khinh.

Ra trường tôi lao vào đi làm, bạn bè nói: “Nhìn mày xinh xắn sao không kiếm thằng nào yêu đi độc thân hoài vậy”. Em cười trừ: “Cứ từ từ”, mẹ em thì ngồi trên đống lửa lúc này cứ xem em như quả bom nổ chậm lại trở quẻ: “Đấy nhìn con người ta kìa, 26 tuổi nó đã có chồng có con con mình 29, 30 chua ma nào ngó, số tôi có khổ không cơ chứ”.


(Ảnh minh họa)

Ôi bài ca muôn thuở em chán đến mức không muốn về nhà luôn các chị à. Nhiều hôm thấy bạn bè đăng hình hạnh phúc, em cũng thèm khát có người yêu. Tinh thần yêu đương trong em trỗi dậy, em muốn được đưa đón, quan tâm cưng nựng như bao người. Và rồi em quyết định hẹn hò với 1 anh 34 tuổi do bạn em giới thiệu.

Anh ấy hơi ít nói nhưng được cái hiền lành, nhưng sau này em mới biết đó chỉ là lúc ban đầu thôi. Mẹ em biết em có bạn trai đi đâu cũng khoe :

– Ôi cái Hiền nó sắp thoát ế rồi bố nó à, mừng quá mừng quá.

Ôi trời đất ơi, sao mẹ em lại nỡ muốn tống tiễn nhanh vậy nhỉ em mới có xấp xỉ 30 xuân xanh thôi mà. Yêu anh này tuy không nồng nàn như thời trẻ trâu nhưng được cái tính tình có vẻ chắc chắn. Em tặc lưỡi thôi thì thế cũng được, lấy mấy ông lắm mồm ba hoa khoác loác lại mệt.

Hôm đó hai đứa đi chơi, anh người yêu đưa em lên cầu long biên hóng gió. Lúc về đi trên con đường Trần Phú dưới hàng cây đẹp mộng mơ chàng nắm tay em thỏ thẻ:

– Hay mình vào nhà nghỉ ôm nhau ngủ nha em.

Người em nóng ran tim rạo rực e thẹn bảo:

– Thôi anh, chờ cưới nhau về rồi hãy tính.

– Chờ đợi gì nữa, mình quen nhau 5 tháng cũng đủ để biết về nhau rồi. Anh đèo em vào nhà nghỉ nha.

– Em không vào đâu, 30 năm em cố gìn giữ giờ em vẫn muốn chờ đến đêm tân hôn. Nếu yêu em anh ráng chờ nhé, em sẽ không làm anh thất vọng đâu.

– Cái.. cái gì cơ, ý em là 30 tuổi em vẫn còn trinh sao? Bộ trước giờ không có thằng nào ngó ngàng gì tới em à. Em đùa anh phải không?

– Anh… anh nói gì cơ?

– Trời đất, anh không tin em lại ế đến mức như vậy. Anh xin lỗi vì hơi quá lời nhưng thực sự anh quá sốc.

– Dừng xe, tôi bảo anh dừng xe.

Em nhảy xuống đi bộ, gã người yêu đó bảo lên xe nhưng em không chịu thế rồi hắn khinh khỉnh phi đi luôn. Em bật khóc thất thểu 1 mình. Mấy người đi qua nhìn em với ánh mắt thương hại dò xét.

Về gần đến nhà em thấy quán anh bún đậu còn mở, em vào đó gọi 2 chai bia và 1 suất bún. Anh ấy nói không bán bia, nhưng nhà vẫn còn nên đưa ra cho tôi. Bình thường em có biết bia bọt là gì đâu các chị, hôm đó em tu 1 hơi hết nửa chai:

– Ơ chứ không phải em mua về cho chồng à?

– Anh nghĩ tôi có chồng rồi sao, tôi già vậy cơ à?

– Không không phải, anh không có ý đó.

– Tôi vừa bị đá anh có muốn ngủ với gái trinh không tôi cho anh hết đấy.

Nói rồi em vạch áo ra miệng lè nhè lúc này men ngấm rồi là ‘chai’ nói chứ không phải là người nói các chị à. Em không rõ em đã làm gì và nói những gì nữa. Tỉnh dậy em thấy mình ngủ trên giường người mặc chiếc áo sơ mi nam, còn anh bán bún đậu nằm trên chiếc ghế xếp:

– Tôi… anh… tôi sao tôi lại ở đây? Quần áo tôi đâu?

Em líu hết lưỡi vào, ú ớ ú ớ. Em nhớ đến lúc mình phanh áo ra nhất quyết đòi dâng hiến: “Tấm thân tôi đây anh làm gì thì làm đi, gái trinh chính hiệu đấy nhé”. Aaaaaaaaa, mình chết mất thôi, em ngó xung quanh xem có giọt máu nào không? Lúc đó em bủn rủn vô cùng, em nghĩ vậy là sự đã xong rồi:


(Ảnh minh họa)

– Anh không làm gì em đâu, hôm qua em nôn bẩn hết quần áo của anh và của em nên anh đã…

– Ý anh là anh cởi đồ tôi ra rồi… rồi…

– Ừ…

– Hả 30 năm tôi giữ gìn vậy là đã hết thật rồi.

– Ấy ấy anh chỉ thay đồ thôi chứ chưa làm gì em đâu. Mà này…. Nếu em không chê, chúng ta có thể làm bạn được không?

Tự dưng sự ngại ngùng đó khiến em thấy ấm áp và có thiện cảm vô cùng. Em chạy về nhà thay đồ vì sợ mọi người thấy, tim đập thình thịch. Từ sau cái đêm bão bùng cứ nhất mực đòi dâng hiến nhưng bị từ chối ấy em lại để ý đến anh bán bún đậu nhiều hơn.

Nhìn anh ấy cười duyên lại chăm chỉ, hỏi ra mới biết mẹ anh ấy đang ốm nên anh ấy ra quán phụ giúp bán giúp bà từ chiều tối đến khuya. Con trai như thế thật có hiếu. Chẳng hiểu từ bao giờ em cứ trông ngóng anh ấy và anh ấy cũng vậy.

Hai đứa hẹn nhau đi uống nước và yêu nhau từ khi nào không hay các chị à. Lần này em thấy vui, hạnh phúc lắm, cứ lâng lâng đúng cái cảm giác đang yêu ấy. Ôi em sắp thoát ế thật rồi, hôm qua em được cầu hôn rồi các chị ơi đến giờ em vẫn thấy sung sướng này. Chồng sắp cưới của em không hẳn là anh bán bún đậu mà thực chất là 1 anh kỹ sư giỏi, kiểu này em mở mày mở mặt với mẹ em rồi. Có ai như em mừng vì thoát ế thế này không? Mỗi lúc nghĩ lại chuyện đêm đó em vẫn thấy buồn cười.

Nguồn: Motthegioi.vn

Bình Luận