Trang Chủ / Tình dục – nuôi dưỡng mà cũng giết chết tình yêu (Câu chuyện của một thằng đàn ông hư hỏng)

Tình dục – nuôi dưỡng mà cũng giết chết tình yêu (Câu chuyện của một thằng đàn ông hư hỏng)

Bây giờ người ta nói đến chuyện ngoại tình nhan nhản, người ta không hiểu tại sao ngoại tình lại trở thành vấn nạn trong xã hội hiện nay. Tôi muốn kể câu chuyện của mình, không hẳn là một trong những câu chuyện ngoại tình tiêu biểu, nhưng có lẽ mọi người sẽ có cái nhìn rõ hơn về việc ngoại tình.

Tôi có một cuộc đời không phẳng lặng. Có thể nói, tôi trải qua rất nhiều đắng cay, ngọt bùi ở đời, điều duy nhất tôi muốn là được yêu thương và trân trọng. Chẳng lẽ khó thế sao.

Nhà tôi ở phía rìa Hà Nội. Từ bé tôi không phải là một đứa nổi trội. Tôi sinh ra trong một gia đình tan vỡ. Nói chính xác thì mẹ tôi đi bước nữa với bố tôi và sinh ra 2 anh em tôi. Đến năm 6 tuổi tôi mới biết mình có mộg người chị cùng mẹ khác cha. Hồi đó, vì mẹ sinh con gái nên người ta bỏ rơi mẹ, mẹ đành cho chị tôi cho người khác nuôi và lập gia đình với bố tôi. Dưới tôi còn một người em trai kém tôi 5 tuổi. Tôi không đẹp trai, nếu không nói là tôi rất tự ti về khuôn mặt mình. Từ hồi dậy thì, mặt tôi đã rất nhiều mụn và chưa bao giờ có xu hướng giảm. Tuy vậy, tôi lại khá cao ráo. Tôi nghiện thuốc nặng. Một ngày không hút đủ 1 bao tôi không tháy thoải mái.

Chắc do học ngành sư phạm nên tôi có tài ăn nói. Tôi có thể làm hoạt náo viên trong một nhóm đông người, hoặc có thể thủ thỉ tâm sự và thuyết phục 1 người. Khi tôi muốn, nhất định tôi sẽ có thể khiến họ làm theo ý mình. Tôi rất tự tin về khả năng này của mình. Nhà tôi không khá giả nhưng cũng không thiếu thốn. Tuy vậy, từ hồi còn đi học tôi đã làm thêm nhiều nghề để kiếm thêm tiền tiêu vặt và có nhiều kinh nghiệm sống. Vì vậy, so với các bạn cùng tuổi, tôi va chạm xã hội sớm hơn và chững chạc hơn rất nhiều.

danong

Mối tình đầu của tôi là Huệ. Gọi là mối tình đầu có đúng không nhỉ. Hình như Huệ chưa bao giờ nói yêu tôi. Chúng tôi cùng học Cao đẳng sư phạm Hà Nội. Huệ viết rất đẹp, nên tôi cũng rèn chữ của mình thật đẹp để xứng với nàng. Huệ rất xinh, nhà nàng ở Hà Giang. Những cái đuôi theo nàng cứ ngày một dài ra. Tôi không sấn xổ theo nàng, mfa chỉ rình đúng lúc nàng cần là tôi có mặt. Vì va chạm nhiều ngoài xã hội nên tôi có rất nhiều tài lẻ. Tôi có thể hơi guitar, keyboard, tôi hát cũng khá vì giọng tôi trời sinh trầm ấm. Tôi cũng tự học nhảy cổ điển. Có lẽ vì tôi có nhiều “công dụng” như thế nên tất nhiên Huệ cũng hay đến tìm tôi.

Huệ không coi tôi là bạn trai, chỉ là nàng cứ đến bên tôi mọi lúc nàng cần. Nàng không phản đối nếu tôi có những cử chỉ tình cảm với nàng, nhưng nàng không bao giờ thừa nhận chúng tôi là một cặp. Nàng giải thích với mọi người rằng chúng tôi là bạn thân. Nhiều tài lẻ, lại tâm lý, tôi biết chắc Huệ có tình cảm với mình, hoặc ít nhất là thích ở bên cạnh mình. Tôi hay bày trò tạo ra những tình huống hay khung cảnh lãng mạn. Tôi biết chắc Huệ không thể thoát khỏi lưới tình tôi đã giăng ra. Đúng như vậy, dù chẳng bao giờ nói yêu, nhưng nàng để cho tôi ôm nàng, hoạc hơi động chạm nàng. Nàng ngồi sau xe tôi ôm tôi chặt cứng để bầu ngực áp sát vào lưng tôi. Những lúc như vậy, lửa tình trong tôi thường cháy hừng hực. Tuy vậy, Huệ không bao giờ để cho tôi đi quá giới hạn, lúc nào cũng chỉ là âu yếm bên ngoài. Tôi cũng là một thằng chăm tìm hiểu giới tính, nên tôi biết, những cử chỉ của tôi chắc chắn chạm được những khao khát thầm kín nhất của nàng. Chỉ có điều, ý chí của nàng thật lớn. Nàng để cho tôi giúp nàng thoả mãn khát khao nhưng cái ngàn vàng của nàng thì đừng hòng lấy được. Tôi biết tại sao, vì nàng thích tôi nhưng không ưng tôi. Tại tôi xấu, nhà tôi cũng chẳng khá giả. Nàng biết nàng có thể tìm được một thằng chồng giàu có thể giúp nàng đổi đời, nên nàng giữ khư khư cái giá của mình.

Và rồi thằng đó cũng tới. Đó là một anh chàng học trường giao thông, cũng là trai Hà Nội nhưng là công tử nhà giàu. Phải nói là tôi khá ghen tị với chàng ta. Trông chàng ta trắng trẻo thư sinh, lúc nào cũng sạch sẽ và bóng láng. Tôi biết chàng ta không thể có nhiều tài lẻ hay có tài ăn nói động lòng người như mình, nhưng với một người con gái như Huệ, chàng ta mới là đối tượng để lấy làmg chồng.

Huệ giới thiệu chàng ta với tôi vì trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là bạn mà. Không biét trong lòng Huệ tôi là gì, có lẽ là một người bạn thân thật sự, thân đến mức còn có thể oral sex. Nàng cũng không hề xấu hổ với tôi mà còn mong tôi sẽ vui mừng vì nàng tìm được bạn trai như ý. Tôi có hơi hụt hẫng, nhưng tôi biết điều kiện của tôi không thể sánh bằng anh ta. Vì thế tôi cũng chẳng giận Huệ. Tôi vẫn yêu Huệ. Tôi chỉ muốn ở bên Huệ những lúc không có anh ta, có lẽ là cho đến ngày Huệ đi lấy chồng thật. Trước đó, tôi vẫn còn cơ hội.

Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp riêng nhau, vẫn âu yếm nhau như bạn tình thật sự. Ngoài những lúc đó, tôi lại chỉ là một thằng bạn như những thằng bạn khác học cùng trường với nàng. Tôi tự nhủ mình không được nghĩ, không được tưởng tượng những lúc nàng ở riêng với bạn trai, họ có những hành động cử chỉ ân ái như chúng tôi không. Rồi đến lúc không thể nào không nghĩ đến, tôi lại tự an ủi nếu thật sự có, chắc thằng đó không làm nàng sướng bằng mình, nếu không, nàng đã không tìm đến tôi như vậy.

Rồi một hôm nàng ốm, tôi mua một cặp lồng cháo định mang đến thăm nàng, và cũng là để muốn ở riêng với nàng một lúc. Khi tôi đến thì anh ta đã ở đó rồi. Lúc đó cũng đã hơi muộn. Anh ta ra mở cửa, nhìn thấy tôi thì vô cùng giận dữ. Anh ta không cho tôi vào phòng, cầm cả cặp lồng cháo hất đi. Tôi đã va chạm xã hội nhiều nên dù rất tức giạn, tôi vẫn không hề tỏ thái độ gì cả. Huệ đang ốm nằmg trên giường cũng phải ngồi dậy ra can. Có lẽ anh ta biết giữa tôi và Huệ có cái gì đó không bình thường như những người bạn khác. Tôi đau lòng lắm, nhưng nhìn nàng khóc lóc van xin anh ta, tôi lại cảm thấy giận vô cùng. Từ đó, tôi không bao giờ gặp Huệ nữa. Huệ có tìm gặp tôi vài lần sau đó nhưng tôi đều tránh. Tôi nhận ra mình giống như công cụ của nàng, giúp nàng thoả mãn thân xác nhưng mình thì lại chẳng được gì. Tôi cũng có lòng tự trọng của tôi. Vì vậy, chuyện của chúng tôi chấm dứt ở đấy.

Sau vụ của Huệ, tôi bắt đầu cảm thấy mình có thểm một ưu điểm nữa là “biết làm tình”. Tôi không đẹp trai, thậm chí có thể nói là xấu, nhưng hình như trông lại rất “kích tình”, có nghĩa là tôi có sức hút vể thân xác với một số phụ nữ. Một số bạn nữ trong khoa thích tôi, thậm chí có người còn tỏ tình với tôi. Tôi biết, một phần vì dù nhà tôi không khá giả, nhưng dù sao cũng ở Hà Nội, họ có lẽ cũng nhắm đến cái hộ khẩu Hà Nội thôi. Tôi chẳng có cảm tình với ai cà, nên tôi đều khéo léo từ chối. Có những lúc tôi rất nhớ sự va chạm xác thịt với Huệ, nhưng tôi không ăn tạp đến mức ai cũng có thể đụng chạm được. Vì vậy, tôi thường tự giải quyết.

Ra trường tôi được phân về dạy ở trường cấp 1 của thành phố. Dù mới qua 20 tuổi nhưng trông tôi rất già dặn, cứ như 30 tuổi vậy. Trong trường có một chị đã có chồng con nhưng lại rất tốt với tôi. Tôi không ngây thơ nghĩ rằng chị tốt thật sự. Tôi biết chị thích tôi. Tôi hay pha trò cho mọi người cười mà. Trong những chuyến đi chơi, tôi còn đàn hát rất lãng mạn nữa. Phụ nữ ai mà chẳng thích những người đàn ông như vậy. Dù rằng không có khuôn mặt đẹp, tôi biết tôi cũng có những điểm thu hút của mình.

Trong một chuyến thực tế về vùng sâu vùng xa, chị đã cố tình dẫn tôi đi lạc đoàn. Trong rừng sâu chỉ có 2 chúng tôi, chị nói rất sợ và nép vào người tôi. Rồi từ nép vào người, chị quàng tay ôm lấy tôi. Lúc đầu tôi đứng như tượng, không biết nên xử lý tình huống này thế nào. Dù sao chúng tôi cũng là đồng nghiệp. Từ chối thẳng thừng thì sợ rằng chị sẽ đâm ra ghét mình, sau này làm việc cũng khó. Mà làm chuyện ấy thì…rõ ràng là không nên. Tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên chị là chị có gia đình rồi, đừng làm xáo trộn gia đình mình. Không ngờ những lời nói của tôi như gió thoảng với chị, chị còn có những hành động táo bạo hơn, thì thầm bên tai tôi “Sợ gì, chị cho đấy”. Thật lòng, là một thằng con trai đang tuổi sung sức với những kìm nén vì nhớ da thịt Huệ, tôi đã không thể cưỡng lại.

Chúng tôi làm chuyện đó hơn 1 lần. Tôi ý thức được việc không thể để lại hậu quả nên cố gắng rút ra trước khi xuất. Chị không có cơ thể nhẵn nhụi trơn tru như Huệ nhưng lại rất kinh nghiệm và chủ động trong chuyện đó. Một cảm giác rât khác với những lần tôi phải “phục vụ” Huệ.

Tôi biết mình đã sai nên sau hôm đó, tôi luôn lảng tránh chị. Chị thỉnh thoảng có tìm gặp riêng tôi, chị muốn nữa. Nhưng tôi nhất quyết từ chối. Cũng may nhà tôi ở Hà Nội, tôi sống cùng bố mẹ. Chứ nếu tôi ở tỉnh ngoài lên Hà Nội thuê trọ, chị đến phòng trọ tìm tôi, chắc tôi cũng chẳng cự tuyệt nổi. Tôi không có chút tình cảm nào với chị, nhưng chị là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là đàn ông thật sự.

Một thời gian sau tôi xin chuyển công tác. Hồi đó ở Việt Nam, không có nhiều người có thể nói tiếng Anh tốt, nên tôi rất dễ dàng xin được vào làm trong đại sứ quán một nước Bắc Âu. Ở đây, tôi gặp một người con gái khác, là My. My có khôn mặt xinh xắn, My cũng khá giỏi giang và tháo vát mặc dù thân hình hơi nhỏ nhắn gầy gò. Tôi là người theo đuổi My. Một năm 365 ngày, không một ngày nào tôi không có mặt tại nhà My. Tôi biết những mánh khoé theo đuổi một người con gái. Nhất cự li nhì tốc độ. Chúng tôi là đồng nghiệp đã là một lợi thế, ngày nào tôi cũng ở lì nhà My, nói chuyện với bố mẹ My, “ám” My để không thằng nào khác lại gần. Sau vài tháng, chúng tôi chính thức trở thành một cặp. My thông minh và giỏi giang, nên nhiều lúc tôi cảm giác My coi thường tôi. Đúng, tôi chỉ học cao đẳng, còn My học đại học, thậm chí My còn đang học lớp cao học buổi tối nữa. My được đánh giá cao trong công việc. Vì vậy, đôi lúc khi nói chuyện, My hay lấn lướt tôi. My nghĩ rằng mình đúng và tôi phải nghe theo. Có những lúc tôi rất nản lòng. Nhưng tôi biết, My là đối tượng thích hợp để kết hôn, vừa xinh xắn, giỏi giang, có giáo dục, có công việc ổn định. Sau khi thành một cặp, thay vì đến nhà My chơi như trước kia, chúng tôi bắt đầu ra ngoài riêng. Chúng tôi đến công viên, vườn bách thảo, những nơi riêng tư để tâm tình và để có những cử chỉ âu yếm. Kinh nghiệm với những người trước giúp tôi khiến My mê mệt. Tôi biết My không thể chạy thoát khỏi tôi. Chỉ là, tôi rất ghét những lúc My lên mặt với tôi. My thậm chí còn tỏ ra khinh thường khi biết chuyện quá khứ của mẹ tôi.
Cùng lúc này ở cơ quan có một cô bé cũng để ý tôi. Cô bé này là mẫu người bạo dạn và chẳng ngại dư luận. Chúng tôi làm công ty nước ngoài, nên tư tưởng cũng thoáng hơn. Dù biết tôi và My là một đôi, nhưng Giang cũng chẳng ngại tiếp cận tôi. Nàng còn cố tình có những cử chỉ thân mật đột xuất khiến tôi không sao tránh được, như là đưa tay bịt mắt tôi hay ôm tôi từ phía sau và cọ ngực vào lưng tôi, hay hôn tôi một cái thật bất ngờ. Tôi biết vậy, nên rất tránh mỗi lần thấy nàng. Tôi cũng không muốn My hiểu lầm. Nhưng Giang quá bạo dạn nên tin đồn cứ lan truyền khắp nơi. Tôi với My đã cãi nhau rât nhiều về việc này. My không bao giờ tin tôi. Nàng cho rằng tôi cũng phải có ý gì đấy thì Giang mới dám bạo dạn thế, chứ con gái ai lại trơ trẽn theo đuổi người đã có người yêu công khai thế được. Tôi thề thốt đủ kiểu nhưng My vẫn rất gay gắt.

Đỉnh điểm là có một lần, tôi đang ngồi ở canteen xem lại tài liệu thì Giang ngồi huỵch vào trong lòng tôi, quàng tay qua cổ tôi và hôn tôi thật say đắm. Thật lòng là lúc đó tôi bị bất ngờ, Giang lại ngồi trên lòng tôi, tay tôi đang cầm tài liệu nên tôi không có sức để đẩy ra. Nàng hôn mãnh liệt đến mức tôi thấy phía dưới của mình có phản ứng. Tât nhiên lí trí của tôi đủ mạnh để biết kiềm chế lại. Hơn nữa, đây là chốn công cộng. Tuy vậy, đằng nào cũng đang hôn rồi, nên tôi không kháng cự lại mà cứ tận hưởng cảm giác được một cô gái trẻ đẹp theo đuổi. Tôi không ngờ, khi nụ hôn kết thúc, Giang ngẩng mặt lên, nhìn về phía lối đi và cười rât tươi “chào chị”. Tôi quay ngoắt ra và thấy My đứng khoanh tay ở đó. Mặt My giận đến tím ngắt. Giang vẫn cười rât tươi, đủng đỉnh đứng dậy khỏi lòng tôi và đi thẳng về phía My: “Nụ hôn của anh ấy thật tuyệt, em rất muốn biết những chuyện khác thì thế nào”. Giang buông một câu trêu tức My như vậy rồi đi mất. Tôi bối rối không biết phải làm gì. Vẫn ngồi đấy nhìn My. My vẫn giận run người đúng khoanh tay nhìn tôi. Một vài giây trấn tĩnh, tôi vẫn chưa có đối sách gì nhưng dặn mình phải thật bình tĩnh. Tôi đến đứng trước mặt My:

– Nếu em nhìn thấy từ đầu đến cuối thì nên biết chính Giang đã chủ động hôn anh. Và vì anh quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng.

– Anh là một thằng tồi. Bắt cá 2 tay. Làm sao tôi biết sau lưng tôi các người còn làm những gì nữa.

– Em không được xúc phạm anh như vậy. Anh chưa làm gì quá đáng cả.

– Thế còn không quá đáng ư. Hay tôi phải bắt được 2 người trần như nhộng trai trên gái dưới thì mới là có chuyện? Ngoài nó ra, làm sao tôi biết anh còn ai khác? Đúng là mẹ nào thì con nấy mà. …

– My. Em không được hỗn. Nếu em không tin anh thì mình chia tay thôi.

Lúc đó tôi thật sự rất tức giận. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ mà mình không được tôn trọng. Đúng, My xinh đẹp tài giỏi kiếm được tiền, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng được xúc phạm tôi. Tôi quá chán nản với mối quan hệ này. Hơn nữa, nụ hôn của Giang khơi cho tôi biết bao khoái cảm, kết thúc với My, tôi có thể đến với Giang. My có vẻ rất bất ngờ vì tôi đề nghị chia tay dễ dàng như vậy. Có lẽ nàng cho rằng tôi vớ được đám hời khi yêu được nàng nên chắc chắn không dám bỏ nàng. Tuy bất ngờ nhưng với bản tính cao ngạo, nàng vênh mặt:

– Được, tôi cũng chẳng muốn dính vào một đám như anh.

(Còn tiếp)

 

Bình Luận