Trang Chủ / Ly hôn mới được 1 phút chồng đã sốc khi thấy nhà vợ nghèo rớt mồng tơi đánh ô tô đến đón con gái về…

Ly hôn mới được 1 phút chồng đã sốc khi thấy nhà vợ nghèo rớt mồng tơi đánh ô tô đến đón con gái về…

Cô phải biết thân biết phận mình chứ, tôi đã cho cô một cuộc sống sung sướng ở đây còn lên mặt với tôi à. Biết thế này cho cô về theo luôn bố mẹ cô để suốt đời làm cái kiếp nhà quê bẩn thỉu cho xong

Yêu nhau 5 năm Hạ và Hùng mới làm đám cưới, lúc đó Hạ đã có bầu 3 tháng. Sau đám cưới bố mẹ chồng Hạ cho 2 người một căn chung cư ra ở riêng. Cũng từ lúc này Hạ bắt đầu nhận thấy sự vô tâm của chồng. Mặc vợ bầu bí ốm nghén đi làm, Hùng chẳng hề quan tâm để ý mà sáng sáng xách cặp ra khỏi nhà tối muộn mới về. Vợ đợi cơm anh không quan tâm chỉ nhắn một tin gọn lỏn: “Anh ăn ngoài về muộn”.

Bao nhiêu lần nấu nướng xong lại phải ngồi đợi cơm chồng. Nhưng tới khuya Hùng mới về, nhìn thấy vợ ngủ gục bên mâm cơm anh ta không xót lại còn trách: “Đã nói không về rồi, còn ngồi đây đợi làm gì”. Hạ cay xè khóe mắt dọn dẹp bàn ăn rồi lên giường đi ngủ.

Đêm ấy Hạ định nói chuyện với chồng để cuối tuần hai vợ chồng về quê thăm bố cô ốm nhưng Hùng gạt đi: “Em về một mình đi, công ty anh bận lắm không về được”. Bố vợ ốm mà chồng Hạ cũng không thể bớt được chút thời gian để về, Hạ về một mình ai cũng hỏi thăm nhưng cô phải tìm mọi lý do để nói tránh cho chồng.

Ngày Hạ sinh cháu nhà chồng không cho về quê vì mẹ chồng bảo: “Nhà ở quê, chuồng gà chuồng lợn nhiều, muỗi mát bẩn thỉu về cho cháu sinh bệnh ra à.

Ông bà ngoại muốn gặp thì lên đây thăm cháu”. Vậy là dạo đó bố mẹ Hạ từ quê tay xách nách mang nào gạo, nào gà, nào trứng, nào rau sạch lên cho cháu. Thế nhưng khi ông bà vừa bước vào căn chung cư con rể đã kiên quyết bắt bố mẹ để tất cả những thứ đó ở dưới tầng hầm để xe không cho mang lên. Anh gọi mấy chị lao công lại cho rồi bảo: “Các chị mang con gà rù và mấy cái mớ rau nát này vất luôn đi, ông bà nghĩ mình là lợn hay sao mà mang mấy thứ này”.

Bố mẹ Hạ nghe con rể nói thế thì xót xa cõi lòng, công sức mang vác từ nhà lên, của quê toàn đồ sạch vậy mà con nỡ làm vậy. Nghĩ thế nhưng rồi ông bà lại cố gắng tươi cười lên thăm cháu. Vừa mới nhìn thấy con gái bế cháu, mẹ Hạ định chạy lại ôm cháu một cái thì con rể kéo ngay tai bà: “Bố mẹ vào nhà tắm rửa tay chân, thay quần áo sạch đi đã, đi đường bẩn thỉu thế kia bế cháu để cháu lại lây bệnh à”.

Hạ không giữ được bình tĩnh định nói chồng một trận nhưng mẹ cô gàn lại. Bố mẹ Hạ lên hôm trước hôm sau thì về luôn vì không chịu nổi thằng con rể có tính khinh người nhà quê như kiểu người đang mang bệnh dịch. Bố mẹ về Hạ chỉ còn biết trào nước mắt, không ngờ đi lấy chồng cô lại làm khổ bố mẹ đến vậy.

Hết thai sản cho con đi học, Hạ đi làm trở lại nhưng tới lúc này thì cô mới phát hiện một sự thật động trời, chồng cô đang tằng tịu với cô nhân viên công ty, thậm chí họ đã sống với nhau như vợ chồng. Thỉnh thoảng chồng nói đi công tác dăm ba hôm, Hạ không nghi ngờ nhưng đâu phải anh ta đi công tác thật mà là đến sống với nhân tình đó thôi.

Hạ về nhà hỏi Hùng, cứ nghĩ anh ta sẽ cúi đầu nhận tối và biết đường dừng lại nhưng không ngờ Hùng lại buông lời sỉ nhục vợ:

– Cô phải biết thân biết phận mình chứ, tôi đã cho cô một cuộc sống sung sướng ở đây còn lên mặt với tôi à. Biết thế này cho cô về theo luôn bố mẹ cô để suốt đời làm cái kiếp nhà quê bẩn thỉu cho xong.

– Anh đừng ảo tưởng vội như vậy, anh có xách dép cho người nhà quê cũng không xong đâu.

Hôm đó hai người cãi nhau một trận rất to, Hạ không thể chịu nhục thêm được nữa cô quyết định viết đơn ly hôn và sẽ nuôi con. Hùng kí ngay nhưng không chịu cho con theo vợ: “Cái ngữ nhà quê như các người sao nuôi nổi con tôi” rồi lại buông lời mạt sát vợ mình. Hạ quyết giành phần nuôi con bằng được và cuối cùng tòa đã giải quyết cho cô nuôi con.

Lúc vừa ở tòa ra, mẹ Hùng và anh ta còn định lao tới cướp đứa con nhỏ trong tay Hạ nhưng may mà cô giữ lại được. “Mày đừng hòng mang cháu tao về cái xó xỉnh đó”. “Con con, con đẻ con nuôi, có khổ nhưng con cũng dạy nó lên người chứ không để nó lớn lên mất tính người như bố nó được”. Hạ vừa nói dứt lời thì ngay lập tức chiếc ô tô đỗ trước mặt cô.

7an-mwkrna8upnphjqksttw364dyamwaiu6wdq0pg28ohe

Khi thấy người đàn ông đó mở cửa xe bước xuống thì cả chồng và mẹ chồng Hạ há hốc mồm ngạc nhiên. Hùng không thể ngờ được rằng chủ nhân lái chiếc xe sang trọng kia lại chính là bố vợ nghèo rớt mùng tơi của mình. Ông mở cửa xe cho con gái bế cháu lên rồi quay lại nói với mẹ Hùng: “Chúng tôi thừa khả năng cho cháu tôi một cuộc sống sung sướng, nhìn thế này chắc là bà cũng yên tâm rồi chứ”. Nói rồi ông ngồi lên lái xe đi bỏ mặc nhà thông gia đứng đó ú ớ không lên lời.

Về đến nhà, Hạ mới trách bố mẹ sao lại bỏ tiền ra thuê xe đến làm bẽ mặt nhà chồng làm gì. Dù sao đi chăng nữa thì đó cũng là bản tính của họ rồi. Không thay đổi được đâu thì bố mẹ cô mới cười bảo con gái: “Tiền nhà mình trúng đền bù, cũng không nhiều lắm nhưng bố mẹ muốn dạy cho mẹ con nhà đó một bài học vì tội coi thường người khác nên mới có ý định đi thuê xe đến cho họ sáng mắt ra. Con yên tâm, về nhà, bố mẹ sẽ cho hai mẹ con con một số vốn để làm ăn, bố mẹ sẽ chăm cháu, con hãy sống cuộc sống của mình và tìm hạnh phúc mới. Vấp ngã thì phải đứng lên làm lại thôi”.

Nghe bố mẹ nói thế, Hạ òa khóc nức nở, đúng là đi khắp thế gian cũng không đâu tốt bằng bố mẹ.

Bình Luận