Trang Chủ / Linh hồn vợ đã mất báo mộng cho chồng tìm ra đứa con bị bán lúc còn nhỏ

Linh hồn vợ đã mất báo mộng cho chồng tìm ra đứa con bị bán lúc còn nhỏ

Gia đình ly tán vì chiến tranh, vợ bị địch giết, con út bị bán rồi thất lạc, người cựu binh trở về đã lao lực hơn 40 năm tìm kiếm. Cuối cùng, nhờ cuộc trò chuyện trong giấc mơ với vợ quá cố, ông đã tìm được con trai trong mừng tủi, hạnh phúc.

Câu chuyện tìm con của ông Nguyễn Não (81 tuổi, ngụ xâ Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) khiến nhiều người nghe không khỏi xúc động, bàng hoàng. Ngỡ như mãi mãi không tìm được đứa con trai út tên Nguyễn Văn Dũng thì may mắn lại đến với ông Não. Cha con họ không thể ngờ được sau hơn 40 năm thất lạc và khoảng cách sống chỉ bằng 80 cây số mà cha và con tìm nhau mãi trong chừng ấy thời gian với bao khó khăn, tuyệt vọng.

cu-nao1-9233-1383620285

Ông Nguyễn Não xúc động khi kể lại câu chuyện tìm con. (ảnh: ngoisao.net)

Rớt nước mắt chứng kiến cảnh cha già lóc cóc tìm con

Ông Nguyễn Não và bà Võ Thị Nghi là người cùng địa phương, kết hôn rồi sống tại xã Tam Lộc. Bà Nghi lần lượt sinh cho ông Não 3 người con trai gồm: Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Tiến Nhung và Nguyễn Văn Dũng. Cả ông Não và bà Nghi khi ấy đều hoạt động cách mạng tại địa phương. Năm 1968, trong một lần địch càn quét, ông Não bị địch bắt rồi đưa đi đày ở nhà tù Côn Đảo. Chồng biệt tích, bà Nghi vẫn cố gắng bám trụ tại địa phương và nuôi nấng 3 con trai để chờ ngày ông trở về. Bất hạnh lại tiếp tục ập đến gia đình trong một lần lính Mỹ càn qua Tam Lộc, bà Nghi bị bắt rồi bị bắn chết không thương tiếc. Ba đứa con trai bỗng chốc trở thành kẻ mồ côi giữa chiến tranh, loạn lạc. Sâm khi đó mới tròn 12 tuổi và Dũng đang dò dẫm từng bước đi khi bước vào tuổi lên 2.

Không người thân nương tựa, được hàng xóm chỉ dẫn, Sâm dắt 2 em đi lánh nạn tại nhà người quen ở thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trong lúc Sâm và Nhung đi tắm, người chú họ đã nhẫn tâm bán Dũng cho một người không quen để lấy tiền. Không tìm được em út, 2 anh trai chỉ biết khóc ròng vì nhớ thương em. Kể từ đó, anh em Dũng bắt đầu thất lạc nhau mà không có một manh mối nào.

Đến 1975, khi đất nước hoàn toàn giải phóng, ông Não cùng các tù nhân ờ nhà tù Côn Đảo được thả tự do. Ngay lập tức, ông khăn gói về Tam Lộc để tìm gặp vợ con sau 7 năm xa cách. Nào ngờ, khi về đến nhà, ông mới hay tin vợ mất, 3 con trai đã theo chân người quen rời khỏi địa phương. Mặc dù đau thương tột độ nhưng ông vẫn lên đường xuống Tam Kỳ để tìm 3 con trai. Khi tìm được Sâm và Nhung, ông lại hay thêm tin dữ là Dũng đã thất lạc trong chiến tranh vì bị đem bán.

Kể từ đó, ông Não không ngày nào khỏi day dứt nỗi nhớ thương về đứa con trai út. Cũng từ đó, ông không bao giờ nguôi ý định sẽ tìm gặp con trai nhưng không hề có một chút manh mối. Làm lụng vất vả nuôi con, được đồng nào để dành, ông không hề chi xài cho bản thân mà lên kế hoạch tìm con. Những lúc rảnh rỗi, ông đạp xe đi khắp huyện rồi cả tỉnh để hỏi thăm về tung tích của Dũng. Có khi ông leo lên các chuyến xe đò, đi khắp Quảng Nam đến các tỉnh lân cận để tìm con trai. Tuy nhiên đi đến đâu ông cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu.

Nhiều lần, ông được người ta chỉ dẫn đến gặp con trai nhưng gặp rồi ông lại thất vọng vì nhận ra không phải con của mình. Sau này, ai cũng khuyên ông Não nên thôi tìm vì tuổi ông đã cao và sức đã yếu dần. Nhưng ông Não vẫn quả quyết phải tìm được con trai thì có chết ông mới nhắm mắt được. Và cho dù nhiều người can ngăn, ông Não vẫn ngày ngày lê thân già còm cõi đi khắp các nơi để hỏi thăm về Dũng với chút hi vọng mong manh.

Chàng trai hiếu thảo mòn mỏi đi tìm nguồn cội

Về phần Dũng, khi bị chú họ bán đi cho một người đàn ông thì bị đưa vào miền Nam (Đồng Nai) sinh sống. Mãi đến năm lên 7 tuổi, Dũng lại bị bán cho một người tên Trần Huynh. Sau khi mua Dũng, ông Huynh đưa về sống cùng gia đình mình tại làng mộc Kim Bồng, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam. Từ đó, Dũng trở thành con nuôi trong gia đình của ông Huynh với một cái tên mới là Trần Ngọc Châu.

Ngày nhỏ, Châu luôn tự ti vì bản thân là con nuôi, không được ba mẹ nuôi thương như con ruột. Châu luôn mang ước vọng được một ngày tìm lại được gốc tích gia đình, biết được cha mẹ ruột. Năm 18 tuổi, Châu đăng ký đi phục vụ quân và được phân công công tác tại Trường Sa. Những ngày ở đảo, ước nguyện tìm lại gia đình luôn vang vọng trong lòng người lính trẻ. 3 năm sau khi xong nghĩa vụ, Châu không về Hội An mà lên đường đến Đồng Nai để tìm lại gia đình. Thế nhưng, giữa Đồng Nai mênh mông rộng lớn mà ký ức về tuổi thơ quá mờ nhạt nên đi đâu, Châu cũng nhận được những cái lắc đầu.

Trở về Hội An, Châu lập gia đình rồi sinh con nhưng vẫn không nguôi ước mơ tìm lại gia đình. Với số tiền công phụ hồ ít ỏi, anh luôn để dành một khoản tiền nhỏ để một năm 2 lần, anh bắt xe đò vào Đồng Nai tìm gia đình. “Năm nào cũng vậy, nếu không đi tìm thì tôi không thể nào sống vui vẻ được. Dù không có bất cứ manh mối nào nhưng tôi hi vọng sẽ tình cờ gặp lại cha mẹ ở Đồng Nai, nơi cha nuôi đã mua tôi”, anh Châu chia sẻ.

Xum vầy nhờ giấc mơ kỳ lạ

cu-nao-3161-1383620285Anh Trần Ngọc Châu – đứa con thất lạc cách đây 45 năm của ông Não.(ảnh: ngoisao.net)

Cuộc tìm kiếm người con thất lạc của ông Não ngỡ như rơi vào tuyệt vọng bởi tung tích về người con trai ngày càng mờ nhạt. Đầu 2012, trong một đêm, ông Não bỗng dưng mơ thấy bà Nghi, người vợ quá cố của mình hiện về trong giấc ngủ và trò chuyện cùng ông. Câu chuyện nửa hư nửa thực trong mơ màng mà ông Não vẫn nhớ kỹ đến từng chi tiết. Bà Nghi nói với ông rằng: “Thằng Dũng vẫn còn sống và nó hiện đang ở Kim Bồng. Tóc nó cũng bạc giống tóc ông vậy đó”. Nói đến đó, bà Nghi mất hút vào đêm tối, ông Não thì giật mình tỉnh giấc mới biết là mơ. Cả đêm đó„ ông Não trằn trọc mãi và trông cho trời mau sáng để giải mã giấc mơ. Tờ mờ sáng, ông đã sang nhà hàng xóm để kể về giấc mơ và hỏi về địa danh Kim Bồng.

“Tôi mừng phát khóc khi biết Kim Bồng thuộc TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Vậy là ngay trong hôm đó, tôi khăn gói lên đường xuống Hội An để tìm con”. Bước qua đò đến Kim Bồng, ông Não tìm đến nhà một trưởng thôn. Được ông trưởng thôn mở sổ sách hộ tịch ra xem, ông Não mừng vui khi thôn có một người có lai lịch là con nuôi. Ngay lập tức, người trường thôn dẫn ông đến nhà người kia nhưng khi gặp mặt, ông Não thất vọng ê chề vì nhận ra đó không phải là con mình.

“Ông trưởng thôn khuyên tôi đừng buồn rồi đưa tôi về nhà nghỉ. Suốt buổi trưa, tôi cứ thất thần mãi rồi bỗng dưng bà vợ ông trưởng thôn nhớ ra thôn bên có một người cũng đi tìm gia đình suốt nhiều năm liền”, ông Não bồi hồi kể. Thế là, ông trưởng thôn lại lật đật đưa ông Não đến nhà anh Châu để nhận diện. Khi ông Não đến nơi, vợ anh Châu đang nấu ăn trong bếp vội kêu con trai báo tin cho cha đang đi phụ hồ.

Nhận được tin báo của con rằng có người đến tìm, anh Châu vội vứt xẻng với dự cảm khác thường, chạy về nhà nhanh chóng. Đến nhà, anh Châu vội ba chân bốn cẳng chạy vào trong thì sững sờ trước ông Não.

Cả hai người cùng nhìn nhau rồi ôm chầm lấy nhau mà khóc gọi cha con. Không ai bảo ai và không cần hỏi han, cả hai người họ đều biết đích xác mình có cùng một dòng máu, là cha con ruột thịt thất lạc trong ngần ấy năm trời.

Ông Não nói rằng ngay giây phút đầu tiên, ông đã biết rằng anh Châu chính là Dũng mất tích năm xưa. Dấu hiệu để nhận biết, ngoài linh cảm cha con, ông Não còn cho hay anh Dũng có một cái xoáy ở đỉnh trán, có một ngón chân bên phải bị teo lại. “Đúng như giấc mơ mà vợ báo mộng, khi đó tôi thấy tóc thằng Dũng cũng bạc mặc dù nó còn trẻ. Tội nghiệp thằng nhỏ, chắc mấy chục năm thất lạc gia đình làm nó tồn hao tinh thần, tóc bạc trước tuổi”, ông Não trải lòng.

Anh Dũng thì mừng rỡ bảo rằng không biết vì sao mà khi nhìn ông Não, anh đã nhận ra đó chính là người cha bấy lâu nay anh tìm kiếm. Từ đó, cha con ông Não đoàn tụ trong hạnh phúc mừng tủi và dắt nhau về Tam Lộc để trình diện anh em, người thân. Lúc đó, mọi người mới trầm trồ khi thấy anh Dũng và anh Sâm giống nhau như hai giọt nước.

Bây giờ, ở Tam Lộc, nhiều người vẫn bàn tán về cuộc hội ngộ bất ngờ của cha con ông Não. Ai cũng bảo, cha con họ tìm thấy nhau là bởi sự kỳ diệu của số phận. Riêng cha con ông Não lại tin rằng cha con ông được đoàn tụ là bởi đất trời cảm thương vì đã chứng kiến họ vất vả tìm nhau trong suốt 40 năm đằng đẵng.

Nguồn: Chuyện đời

Bình Luận