Trang Chủ / Bi hài đêm tân hôn cô vợ ngố 18 tuổi khóc ầm ĩ cả xóm còn ông chồng thì lăn ra cười sặc sụa vì sự cố 1 – 0 – 2 trần đời

Bi hài đêm tân hôn cô vợ ngố 18 tuổi khóc ầm ĩ cả xóm còn ông chồng thì lăn ra cười sặc sụa vì sự cố 1 – 0 – 2 trần đời

Hoa nằm căng thẳng nhắm tịt mắt lại, nín thở chờ đợi cơn đau mà cô đã tưởng tượng. Thành nhẹ nhàng cởi hết váy vợ ra: – Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…. Thành giật bắn mình bịt miệng vợ lại: – Em hét gì vậy nhỏ miệng thôi, cả nhà nghe thấy bây giờ. – Em sợ đau. – Anh đã làm gì đâu mà đau.

Khi bạn bè trăng lứa rủ nhau đã đi học đại học và đi làm thuê gần hết thì Hoa quyết định đi theo chồng bỏ cuộc chơi trước sự ngỡ ngàng của bao người. Tính cô vốn ngây thơ lãng mạn, suốt ngày ôm chuyện ngôn tình để đọc nên có phần bị ảnh hưởng. Hoa cứ nghĩ lấy chồng về được chồng chiều được chồng quan tâm, sớm tối có nhau như trong truyện thì thật lãng mạn. Vậy nên khi Thành ngỏ lời hỏi cưới Hoa liền đồng ý.

Ngày con gái đòi lấy chồng bố mẹ cô ngạc nhiên vô cùng, nhưng vì chú rể là cậu con trai của nhà bạn thân nên họ cũng tin tưởng. Từ nhỏ hai đứa đã chơi thân với nhau còn bảo sau này lớn sẽ cưới nhau, ai dè lớn lên họ cưới nhau thật.

Khi Hoa còn ít tuổi yêu đời phơi phơi, cơm còn nấu chưa ngon, rau còn luộc chưa kỹ, trứng rán còn chưa chín thì Thành đã trưởng thành, biết kiếm tiền biết lo toan. Mọi người đều nói với cái tính vô tư của Hoa sẽ sướng vì sẽ có Thành lo hết.

tanhon

(Ảnh minh họa)

Hoa nghe thế liền cười tít mắt: “Vậy càng tốt ạ, lo lắng nhiều mệt đầu lắm”. Thành 28 tuổi anh muốn yên bề gia thất sớm nên đã quyết định hỏi cưới Hoa. Người con gái mà anh vẫn suốt ngày khen là trong trẻo ngây thơ ấy.

Đám cưới diễn ra khá hoàng tráng vì cả hai gia đình đều có điều kiện. Hôm đó cô dâu vừa tròn 18 tuổi xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng đầy lộng lãi. Thành hãnh diện khi sánh bước bên người con gái mà anh đã thích từ nhỏ. Nắm chặt tay Hoa, anh thầm hứa sẽ đối xử thật tốt với cô.

Đám cưới xong xuôi họ di chuyển về nhà, hôm đó ai cũng thấm mệt. Vào phòng tân hôn Hoa nằm phịch xuống giường miệng kêu la:

– Ôi em mệt quá, hôm nay đi giày cao gót cả ngày nhức chân quá.

– Thế để anh bóp chân cho em nhé.

– Hì hì dạ.

Thấy chồng bóp chân cho mình cô lại tưởng tượng đến viễn cảnh đẹp đễ đã được được trong truyện và xem trong phim. Người cô khi ấy cứ lâng lâng hạnh phúc khó diễn tả. Thành bóp chân cho vợ xong, rồi cả 2 người lần lượt đi tắm. Tắm táp xong xuôi Hoa hồn nhiên đi vào lúc này cô bảo:

– Thế từ nay mình sẽ ngủ chung ở đây ạ?

– Ừ chứ sao nữa mình là vợ chồng rồi mà.

– Thế lỡ mình có em bé thì sao?

– Hì thì lấy nhau rồi thì mình phải sinh em bé chứ?

– Ôi em chưa muốn sinh em bé đâu, để vài năm nữa đi.

– Thôi em lên đây mình tân hôn, chuyện đó tính sau.

– Không anh xuống đất ngủ đi nếu anh nằm đó chạm vào nhau em sẽ có bầu thật đấy.

Thành phì cười anh nghĩ quả này chắc chưa biết gì thật rồi, mà cũng đúng nghe bảo lần đầu tiên có đèn đỏ Hoa còn khóc um lên tưởng mình sắp chết cơ mà. Đến khi biết đó là đèn đỏ thì cô còn nghĩ chắc chỉ có 5 phút là hết thôi ai dè nó có hẳn mấy tuần khiến Hoa suy sụp khóc lên khóc xuống. Càng nghĩ Thành càng buồn cười, anh nghĩ vợ ngây thơ không biết gì nên nhẹ nhàng bảo:

– Đến đây anh ôm cái nào, bảo bối của anh.

Hoa e thẹn đi đến rồi bảo:

– Chỉ hôn thôi đấy.

Nhưng khi hôn được rồi Thành bắt đầu nhẹ nhàng cởi đồ Hoa ra lúc này cô giật bắn mình miệng lắp bắp:

– Anh… anh làm gì đấy.

– Thì anh tân hôn, ý anh là chuyện người lớn ấy. Đảm bảo em sẽ thích, đây là chuyện mà bất cứ đôi vợ chồng nào cũng làm, em hiểu chứ.

– Hiểu nhưng mà em sợ lắm, em sợ nếu chạm vào nhau mà có bầu thì sau này sinh con chỗ ấy ở mông của em sẽ bị to ra.

– Chỗ ấy ở ư, ý em là sao?

– Thì chẳng phải con nít chui ra ở hậu môn à, nghĩ đến thôi em đã thấy rùng mình rồi. Em sợ đau lắm.

– Ha ha ha, ôi mẹ ơi, tôi đến chết mất thôi.

– Anh cười cái gì.

– À à không anh không có ý cười em, chỉ là ha ha ha… ôi tôi chết mất.

– Anh cười nhạo em cái gì vậy, hay anh nghĩ anh được sinh ra từ nách chứ gì, lêu lêu.

– Ừ em giỏi thất đấy, thế mà anh vẫn tưởng mẹ anh sinh anh ra ở nách.

Thành vừa nói vừa cố nhịn cười.

– Mà thôi mình tân hôn nhé, tân hôn rồi nghỉ ngơi anh buồn ngủ rồi.

– Em sợ lắm, em nghe bạn em bảo tân hôn sẽ đau lắm.

– Không sao đâu anh sẽ thật nhẹ nhàng.

– Anh hứa phải thật nhẹ đấy nhé.

– Ừ.

Hoa nằm căng thẳng nhắm tịt mắt lại, nín thở chờ đợi cơn đau mà cô đã tưởng tượng. Thành nhẹ nhàng cởi hết váy vợ ra:

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….

Thành giật bắn mình bịt miệng vợ lại:

– Em hét gì vậy nhỏ miệng thôi, cả nhà nghe thấy bây giờ.

– Em sợ đau.

– Anh đã làm gì đâu mà đau.

– Ôi thế ạ, em căng thẳng quá.

– Em cứ thả lỏng đi, nhớ đừng kêu lên nhé.

Thành hì hục mãi mới làm được. Khi anh đang sung sướng chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thì Hoa khóc ré lên khiến Thành phải trèo xuống. Nhìn thấy ga giường có dính máu Hoa càng khóc to hơn, cả xóm cứ tưởng nhà Thành có chuyện gì. Bố mẹ Thành bật dậy chạy lên gõ cửa:

– Sao vậy con?

Thành xấu hổ:

– Không có gì đâu mẹ, Hoa bị té thôi ạ.

– Ôi mở cửa cho mẹ vào nào, nó có bị làm sao không?

– Dạ không sao ạ?

– Không sao, sao nó lại khóc to thế.

Lúc này Hoa đánh vào người chồng:

– Anh còn bảo không sao ư? Chảy máu rồi đây này, đang tân hôn mà chảy máu chứng tỏ em sắp chết rồi phải không hu hu.

Lúc này bố mẹ Thành lờ mờ hiểu ra, họ chỉ biết nhìn nhau phì cười:

– Các con nghỉ ngơi đi không sao đâu, đừng có lo quá. Vợ chồng nhẹ nhàng thôi nhé để cả xóm còn ngủ nha con.

Họ kéo nhau xuống tầng 2 tủm tỉm bảo:

– Kiểu này mình sắp có cháu bế rồi ông ơi.

– Tôi thì thấy ái ngại, con bé có vẻ còn ngây thơ quá bà à.

Bố mẹ xuống rồi Thành ân cần giải thích cho vợ hiểu:

– Cái này là máu mà bất kỳ ai làm lần đầu cũng sẽ ra 1 ít, không sao đâu em. Em không chết đâu mà lo.

– Hu hu anh nói thật à?

– Ừ thật mà, cái này là do rách màng trinh nên mới có máu như vậy.

Lần này Hoa lại khóc to hơn:

– Ý anh là màng trinh của em không còn ư, vậy em sống sao đây?

– Em nhỏ tiếng thôi cả xóm dậy bây giờ, ai lấy chồng rồi cùng bị rách màng trinh mà. Có vậy thì mình mới làm chuyện đó được chứ, em hiểu không ví dụ như muốn vào phòng phải mở cửa ra ấy.

– Vâng em hiểu rồi.

Thành thở phảo:

– Anh thương, anh thương thôi em đừng khóc nữa. Hôm nào đi trăng mật anh sẽ đào tạo cho em 1 khóa sức khỏe sinh sản, được chứ.

– Vâng.

– Em vào rửa mặt đi rồi mình đi ngủ.

Khi Hoa vào nhà tắm rửa Thành chỉ biết lăn ra cười. Anh nghĩ bụng: ‘Ca này của mình khó đỡ lắm đây chắc phải đào tào dài dài”. Anh chưa từng nghĩ vợ mình lại ngây thơ và gà mù đến vậy. Giờ mà bảo cô ấy sau này sinh con, con sẽ chui ra từ ‘cái ấy’ chắc cô ấy xỉu không chịu mang bầu mất.

Bình Luận